Featured

Triết học chạy bộ – (phải đọc)

bruno-nascimento-PHIgYUGQPvU-unsplash


Chào bạn, nhân dịp năm mới 2020, mình xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất, một năm mới ý nghĩa, và đạt được những mục tiêu mà các bạn đã đặt ra.

Mình biết, đầu năm mới, khép lại một năm cũ chúng ta có rất nhiều điều để nói, để viết và để chia sẻ. Bạn có nhiều điều muốn đạt được trong năm tới. Nhưng bạn có nhận ra, sự hào hứng của bạn không kéo dài lâu. Nó chỉ rất high ở khoảng thời gian này… về lâu dài, bạn rất khó maintain nó. Tại sao?  Và bạn phải làm gì?

Mình muốn chia sẻ tới bạn một concept mà mình học được trong chính công việc mình làm hàng ngày – trong suốt rất nhiều năm, chúng mình hãy đổi tư duy từ  “chạy thật nhanh” sang tư duy “chạy đường dài”. Nếu khó hiểu, đừng lo, để mình giải thích và mọi thứ sẽ rõ ràng như ban ngày.

 

Continue reading “Triết học chạy bộ – (phải đọc)”

Muốn viết bắt đầu từ đâu?

kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash

 

Mình có đọc phản hồi của nhiều bạn về việc muốn viết – nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Trước tiên, trong phạm vi một bài viết sẽ ko thể bao quát hết được, nhưng mình sẽ đưa ra những gì mình nghĩ là quan trọng nhất, cốt lõi để bạn có thể bắt đầu.
Mong bài viết có ích cho bạn.

Continue reading “Muốn viết bắt đầu từ đâu?”

NGỤY BIỆN “LOGIC” VỀ ĐỌC SÁCH.

janko-ferlic-itfeelslikefilm-sfL_QOnmy00-unsplash


Mình nhận ra có một số lý do khiến một người ko thích đọc sách, hoặc ko có thói quen đọc.

Ngụy biện số 1, và bạn cũng dễ dàng gặp nhiều nhất, ở khắp nơi. Đó là “Không có thời gian”.

Đây là ngụy biện kinh điển. 10 người mình gặp thì 7-8 người mắc.

Phần lớn những người xung quanh bạn đọc sách không đủ.
Hoặc có thì chỉ gọi là cho vui. Vì họ “ko có thời gian”.

Có người nói mình và những bạn Blogger khác là quá rảnh hoặc có quá nhiều thời gian thì mới có thể đọc, hoặc viết.

Mình xin nói luôn, là chúng mình cũng bận rộn những công việc khác, mình cũng phải học, phải làm liên tục. Chỉ có một điều khác, là đọc – viết ko chỉ là sở thích, mà còn là thói quen, thậm trí là một “công việc” mang lại ý nghĩa với chúng mình thôi.

Mình có thói quen dành 30 phút mỗi ngày để viết. Xong là làm việc khác.

Nhưng rất dễ để người khác phán xét bạn. Tất cả những gì họ nhìn thấy là trên FB.

Việc đọc ko tốn thời gian của bạn, nó nâng cấp tư duy và suy nghĩ. Tăng sự thông thái trong hành động của bạn. Thông tin ở sách luôn ở tầng rất sâu. Thay vì lá cải như báo mạng.

Đừng dành 2-3-4 tiếng 1 ngày trên Facebook. Rồi nói ko có thời gian đọc.

Thứ hai, ngụy biện cũng “logic” (trong ngoặc kép) ko kém.

Là đọc sách khiến bạn biến thành Nerd (MỌT sách) .

Thật ra nếu bạn cứ đọc ngôn tình sướt mướt hay Doremon, Conan và báo mạng suốt ngày thì đúng, bạn sẽ thành mọt.

Còn đọc sách thì không. Nó khiến bạn thêm khôn ngoan.

Mình ko bao giờ đọc những thứ như vậy. Cũng ko để những cuốn sách chất lượng thấp lọt vào mắt mình. Chọn và đọc đúng sách là điều rất quan trọng.

Hãy chọn sách chủ đề bạn thích. Từ những người giỏi nhất. Đọc nó, phản tư, áp dụng nó.

Bạn sẽ không những thích đọc hơn. Mà còn không trở thành “mọt sách”.

 

(SHARE đến ai cần nó! – Mình Publish bài hàng tuần tạiFB cá nhân)

Thinh Phung

 

 

LƯỜI…

photo-0-1478488751042.jpg


Phần lớn chúng ta có cái nhìn khá tiêu cực về việc Lười.

Gỉa sử bạn đang sắp phải thi cuối kì, nhưng bạn vẫn lười học. Bạn đang có một dự án phải hoàn thành, trong khi deadline đến gần nhưng bạn vẫn chọn nằm xem phim thay vì ngồi làm việc. Bạn lười. Hoặc đơn giản có một kỹ năng nào đó bạn muốn học từ mấy năm về trước, bạn hứa với bản thân rằng “một ngày nào đó” bạn sẽ làm, bạn sẽ học. Nhưng cuối cùng bạn vẫn không làm. Bạn nghĩ bạn lười.

Và đây là điều không sai hoàn toàn.

Đây không phải là bệnh. Lười là lựa chọn của bạn. Thay vị CHỌN hoàn thành, bạn chọn KO làm, hay thuật ngữ chuyên ngành nói giảm nói tránh, gọi là… LƯỜI =))

Nếu bạn đang đọc đến dòng này của bài viết, thì chúc mừng, từ nay bạn KHÔNG cần đọc sách về lười nữa, bạn cũng không cần hỏi các chuyên gia “Chú ơi, bác ơi làm sao để con hết lười” nữa. Hãy dừng lại. Bởi bạn chỉ cần nhiêu đây là đủ.

Mình muốn chia sẻ với bạn góc nhìn của mình về việc lười. Qua cả thập kỷ đấu tranh với câu hỏi “Làm sao để hết lười đâyy?” của mình.

Bản chất của Lười không xấu như chúng ta tưởng (trong nhiều trường hợp, không phải tất cả). Lười là cơ chế phòng thủ tự nhiên của con người. Nó bảo vệ bạn khỏi những việc vô nghĩa. Và với mình, có 2 lý do khiến bạn lười:

  1. Bạn KO nhìn thấy ý nghĩa và lợi ích của việc mà bạn làm.
  2. Bạn KO nhìn thấy sự tiến bộ khi làm việc này, mỗi ngày.

Khi nhận thức được 2 yếu tố cốt lõi này, bạn sẽ đổi câu hỏi “Làm thế nào để hết lười” sang “Làm thế nào để bộ não mình nhận thức được, mình đang tiến bộ mỗi ngày, và việc này có ý nghĩa và lợi ích rất lớn cho mình trong dài hạn”.

lazy.jpg

Bạn sẽ có xu hướng lười biếng, khi không biết được việc mình đang làm có ích gì cho cuộc đời mình? Bạn cần tự tìm ra mục đích để theo đuổi, nếu không bạn cứ mãi mãi lười.

Bạn cũng sẽ lười, khi ko cảm nhận được mình đang tiến bộ ở cái việc đó mỗi ngày, đơn cử như việc học ngoại ngữ, học chơi đàn, tập thể hình. Đây là những thứ rất nhiều người bỏ cuộc ngay từ đầu, vì sự tiến bộ ở thời gian đầu rất chậm, chỉ có thể cảm nhận được trong dài hạn.

Nhưng nếu bạn nhìn mọi thứ dưới một góc độ khác, góc độ dài hạn, bạn sẽ rất khó có thể lười. Ví dụ đơn giản, mình tập thể hình để cơ thể khỏe mạnh hơn, đầu óc tỉnh táo hơn để làm việc tập trung hơn, để tự tin hơn, sức khỏe tốt làm mình không lo bệnh tật khi về già. Mình tập Piano để tăng tính kỉ luật, khả năng cảm nhận, enjoy nghệ thuật và cuộc sống của bản thân. Mình học tiếng Anh để công việc được thuận lợi, mọi thứ dễ dàng, tăng thu nhập… etc.

Nói chung,

Đừng tìm cách để hết lười. Hãy tìm cách để bộ não nhận thức được ý nghĩa, và sự tiến bộ của bản thân, khi đã nhận ra, bạn muốn lười cũng không được.

Thinh Phung

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này trên Blog của mình! Nhớ ấn vào nút Follow ở bên tay phải và để lại Email để nhận thông báo mỗi khi mình ra bài viết mới (mỗi tuần) bạn nhé!!

Đọc thêm Daily Posts trên Facebook cá nhân của mình TẠI ĐÂY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết ngày 1/12


Hãy cứ thân thiện và tốt bụng với người khác, nhưng cũng đừng quá kì vọng về việc người ta phải nice lại với bạn.
 
Mình đã mất đi mấy năm cuộc đời, và cả tá thời gian của bản thân để ngồi phân tích, suy nghĩ những trường hợp mình gặp phải từ vài người khi mình đã cố gắng kết thân và vui vẻ với họ, nhưng mình được đáp trả lại bởi sự vô tâm, hoặc bằng sự lạnh lùng.
 
Sau này nghĩ lại thấy mình thật ngu xuẩn. Lãng phí thời gian của bản thân.
 
Khi bạn nice với người khác mà họ không có phản ứng tích cực lại, bạn thường cảm thấy khá hụt hẫng. Và stressed.
 
Bạn sẽ nghĩ ồ mình chưa tốt à, chưa thế nọ thế kia à, vân vân.
Bạn trách móc bản thân…
 
Sau này mình nhận ra, việc của mình chỉ đơn giản là làm tốt nhất trong khả năng của bản thân – thứ mình có thể kiểm soát được. Và KO kì vọng.
 
Bởi chỉ có 2 khả năng xảy ra ở người đối diện – thứ bạn ko có khả năng kiểm soát.
 
1. Là họ có kĩ năng xã hội kém – họ coi thường sự quan tâm và thật lòng từ bạn. Lỗi ko phải do bạn.
 
2. Bạn ko may mắn gặp họ trong lúc họ đang có vấn đề về cảm xúc, hoặc những vấn đề riêng tư… – Lỗi ko phải do bạn.
 
Vì thế cứ sống tốt về phía mình thôi. Hết mình. Rồi đừng kì vọng. Cũng đừng ân hận bởi bạn đã làm hết sức rồi!
 

Thinh Phung


Chào bạn, bạn có thể đọc thêm các Daily Posts khác của mình trực tiếp từ Facebook cá nhân ở Link bên dưới. Bởi những bài viết này thường ngắn, ko đi quá sâu về một chủ đề cụ thể, nên mình sẽ ko đưa lên Blog cá nhân để confused các bạn :v Mời bạn tới Facebook cá nhân để đọc bài nhé!!!

< FACEBOOK  Thinh Phung>

 

 

 

 

 

 

Sài Gòn thế nào rồi?

Dang Quynh

Nhiều người hỏi mình ” Vào SG quen chưa?” và với ai mình cũng nói ” ổn, không có gì  khó khăn quá”.

Bởi mình chính là cái đứa chẳng mấy khi nhớ nhung nặng lòng với điều g ì quá, bước qua rồi là bước, không mấy khi nhìn lại cũng không nghĩ ngợi gì.

Nên mình ổn vì mình không nhớ nhà hay nhớ Hà Nội, dù ở HN mình cũng đó có những quãng thời gian vô cùng đặc biệt, những công việc và những con người yêu qúy

Nói đến con người, thì bản thân  mình chính là cái kẻ không bao giờ chủ động hỏi han hay rủ rê ai đi chơi trước, trong các mối quan hệ rất hạn chế người là mình chủ động. Trong lòng mình chắc chắn có những người mình luôn quan tâm và rất vui lòng dành cả đống…

View original post 1,310 more words

Sinh viên – Ai cũng có những ngày như thế!

Amor Fati

Những ngày… quân sự
Ngay từ đầu mình vốn dĩ cũng không hi vọng quá nhiều về kì QS này. Mọi người đều nói QS vui lắm, đáng nhớ lắm, cuộc đời sinh viên em nhất định phải đi QS thì mới đẹp, mới ý nghĩa. Mình nghe, nhưng không mong đợi gì nhiều, vì bằng cách này hay cách khác, mình vẫn cảm giác như người ta đang thổi phồng quá mức kì QS rồi. Còn mình, là đứa phải trải nghiệm mới tin. Nên là, dù vui hay dù buồn, mình cũng không bận tâm, cái gì đến thì đến, mình sẵn sàng đón nhận hết 
Thế rồi kì quân sự bắt đầu, mình buộc phải ở chung với 10 con người không hề quen biết trước đó. Những ngày đầu là những ngày thân-ai-nấy-lo. Chúng mình chỉ cùng ngủ chung trong một căn phòng, hết. Thế…

View original post 683 more words

BÀI VIẾT #32

Những tâm sự thật lòng.


Mình thích công nghệ, thích Internet, mình học hỏi, luyện tập từ nó mỗi ngày và cũng hứng thú luôn với Blockchain.

Mình thích cách ứng dụng công nghệ, và lập trình máy móc vào mọi lĩnh vực của đời sống. Nhờ có Internet, mình có thể tự học, tự nghiên cứu mọi thứ, mà ko cần thông qua hay cần sự chấp thuận của bên thứ 3 – trường học. Nhờ Internet, mình kết nối được với bạn bè ở xa, mình tìm được cộng đồng của riêng mình. Cũng nhờ công nghệ Blockchain, giá trị lao động (tiền) của bạn KO bị ảnh hưởng từ lạm phát, và bị kiểm soát bởi hệ thống ngân hàng.

Bạn FREE. Quyền kiểm soát nằm trong tay bạn.

Là một người học và làm công nghệ, mình ko thể kể hết nó đã thay đổi 180* cuộc sống của bạn và mình thế nào. Nhưng phần NHIỀU chúng ta đang chỉ nhìn vào ảnh hưởng tích cực của nó, mà quên đi sự tiêu cực nó mang lại.

Bạn sẽ mất tự do, và mất rất nhiều thứ giá trị khác nếu bạn ko sớm nhận ra mình đang bị lệ thuộc, và điều khiển.

Ở thời kỳ mà chưa ai hình dung nổi Smartphone và Internet thịnh hành như bây giờ.  Việc đầu tiên bạn làm vào buổi sáng là thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho ngày mới…

Ngày nay, việc đầu tiên khi thức dậy là tìm điện thoại và check FB xem số lượt likes hoặc Inbox.

Đầu óc bạn trở nên hỗn loạn với một tá thông tin trên Newsfeed. Bạn ngồi đó và lướt, bạn bỏ quên chính bản thân mình từ khi ngày mới bắt đầu. Sáng sớm thức dậy là thời gian bản thân chúng ta giống như một tờ giấy trắng J được làm sạch sau một giấc ngủ. Việc bạn cần làm là tập “cai nghiện”, Don’t touch it when U wake-up in the morning.

Bạn cũng trở nên lệ thuộc, và yếu đuổi. Thử nghĩ một ngày ko có Smartphone hoặc 10 ngày ko lên mạng xem?

2.

Bạn liên tục xao nhãng, mất tập trung, trong công việc lẫn học hành. Kể cả khi ra ngoài gặp bạn bè.

Đầu óc ko thể tập trung vào người đối diện và cuộc trò chuyện, vì bạn nghĩ rằng những gì đang diễn ra trên mạng là THẬT, và nó quan trọng hơn người bạn của bạn.

Đây là điều làm mình buồn nhất.

Mình đã và luôn tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện, bởi mình tôn trọng người đối diện hơn là những gì xảy ra trên Newsfeed FB của mình. Cái điện thoại của mình mà rơi xuống đất vỡ màn hình, mình cũng KO quan tâm bằng việc mình đang KO tôn  trọng người khác.

 

  1. Mỗi cuộc đời – một bức hình avatar.

Mình rất ít khi nhắn tin trên mạng cho bạn bè, mà muốn gặp họ ngoài đời. Hoặc ít nhất ko thể thường xuyên gặp mình sẽ tìm cách gọi điện. Thay vì nhắn tin.

Mình ko muốn nhìn bạn bè, những con người với những tính cách, sở thích, và suy nghĩ phức tạp thông qua bức hình avatar và vài chia sẻ trên mạng.

Ngoài ra, mạng xã hội còn là nơi khiến bạn dễ so sánh nhất trên đời. Người này có cái này, người kia có cái kia, trong khi những gì họ trình chiếu lên mạng ko hẳn là giả dối, nhưng phần nhiều là dàn dựng, và ko thật như bạn tưởng tượng. Điều này ko sai, nhưng nó ảnh hưởng tiêu cực đến bộ não của bạn. Làm bạn thấy chán ghét cái cuộc sống thực tại của bạn.

Bởi bạn nghĩ, cái thứ họ trình chiếu cho bạn xem là “cuộc sống thực” – màu sắc, sành điệu, sung sướng. Còn bạn – nhạt nhẽo, vô vị ngày qua ngày.

 

Lúc này mạng xã hội trở nên có hại cho bạn.

 

Hãy tìm cách sống cuộc đời bạn theo cách trân thực nhất, đừng để công nghệ nắm quyền điều khiển bạn, và làm bạn quên mất đi bản thân, những người mà mình yêu thương, những giá trị cốt lõi của cuộc đời bạn!

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG HỆ TƯ DUY THỰC TẾ

71500490_10217826698557525_1014524335341174784_o.jpg


Chào bạn, bạn có biết.

Tư duy thực tế là một thứ chúng ta cần PHẢI xây dựng mỗi ngày.

Từ khi sinh ra và lớn lên chúng ta vẫn cứ nghĩ suy nghĩ của chúng ta là thực tế, nhưng vốn nó không thực tế như chúng ta tưởng.

Bởi những thứ thực tế nhất là những thứ không tồn tại ở trường học, môi trường sống và mọi người xung quanh bạn. Bạn không được dạy, và cũng không có một ai đứng bên cạnh ủng hộ bạn, cái “thực tế” của chúng ta bị bóp méo và chúng ta đã quá quen với điều này. Những thứ này vốn không tồn tại ở hệ thống trường học truyền thống, thậm trí còn bị chèn ép, và phá vỡ, bởi đây là nơi khiến bạn chấp nhận những thứ có sẵn, thay vì thắc mắc, đặt câu hỏi phản biện. Xung quanh bạn ko ai làm vậy? Tại sao lại có mình bạn?

Tư duy thực tế vốn không phải một vài suy nghĩ rời rạc, nó cần được xây dựng như một hệ tư duy, thống nhất, logic. Nó buộc bạn phải cảm thấy liên tục lạ lẫm, liên tục khó chịu bởi bạn sẽ phải thay đổi những tư duy bám rễ trong đầu, dễ sinh ra cảm giác phản kháng tâm lý. Tại sao chúng ta lại cảm thấy khó chịu và rất khó để có khoảng trống chấp nhận những điều mới? Bởi đơn giản, trong suốt những năm sống trên cuộc đời chúng ta đã chấp nhận quá nhiều điều – một cách vô thức. Chính vì vậy, chúng ta nghĩ nó là cái REALITY. Chúng ta chỉ biết một điều rằng, cái gì nhiều người coi là đúng, thì đó là tiêu chuẩn, và bạn KO được làm khác đi.

Rất ít cơ hội để phân biệt cái gì tốt hơn cho cuộc sống của bạn (thực tế về mọi mặt).

Tư duy thực tế là thứ khiến bạn nghĩ thẳng, và phân biệt được ngay lập tức cái gì tốt cho bạn, cái gì ko tốt bằng, mà chỉ đơn giản là giáo điều được truyền miệng bởi người khác, hại nhiều hơn lợi. Thay vì cứ phải nghĩ vòng vòng.

Để làm được điều này không hề đơn giản, bạn sẽ phải tự học, tự đọc, tự tìm mọi thứ. Sẽ không có một ai tìm ra con đường của bạn thay cho bạn. Sẽ ko có ai chỉ ra cho bạn bước 1-2-3 rập khuôn giống sách giáo khoa.

Nhưng đây không phải lý do để bạn bỏ cuộc và quay đầu về con đường cũ (Chấp nhận,an bài). Bởi thử nghĩ xem, bạn ko thể sống, và làm việc với một cái đầu toàn một mớ suy nghĩ lộn, bạn cần sống với hệ tư duy thực tế.

Người sống ngây thơ và mơ mộng trong thế giới này luôn là những người đáng thương và thua cuộc.

Họ luôn nghĩ rằng cuộc đời này màu hồng và nó tốt đẹp theo cái cách mà họ vẫn hằng “nghĩ”. Họ đòi hỏi cái gì cũng phải công bằng, cái gì cũng phải chắc chắn 100%, mọi thứ. Người khác không thực tế – thì mình cũng vậy cho hòa đồng.

Tất cả mọi thứ chỉ vỡ mộng khi cái Reality của cuộc đời ập tới.

Tất cả chúng ta đều hướng đến cuộc sống thực dụng, bởi vậy bạn cần tư duy thực tế, và cần sớm nhận ra cái gì mới là thứ mình thật sự cần, trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Tiền, thời gian, số năm cuộc đời, tất cả mọi thứ cần được sử dụng thực tế.

Và cũng chỉ có bạn mới biết được thực tế của riêng bạn.

Thinh Phung


CUỐI CÙNG,…

NẾU BẠN THẤY NHỮNG BÀI VIẾT TẠI BLOG NÀY CÓ ÍCH VỚI CUỘC SỐNG CỦA BẠN THÌ BẠN CÓ THỂ GIÚP MÌNH 2 VIỆC ĐƯỢC KHOONGGGGGG???

1. Chia sẻ đến bạn bè và những người mà bạn yêu thương, vì nó cũng sẽ có ích cho mọi  người ở nút “Share” phía dưới. Và giúp mình có thêm động lực viết những bài tiếp theo nhé!

hello.png

2. ĐỪNG QUÊN ấn “Follow” và Để lại Email để nhận thông báo mỗi khi mình ra bài viết mới => Điền vào chat bot bên tay phải màn hình nè!!!

Thanks for Reading