
Mình có vài điều muốn nhắn nhủ, bằng tất cả những gì mình quan sát được từ thế giới quan nhỏ bé của riêng mình, và những gì mình đã trải qua. Và mình mong bài viết sẽ phần nào có ích cho các bạn vừa thi xong. Mong các bạn có một cái nhìn đúng đắn nhất, và đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân.
Bởi mình biết, có nhiều bạn cảm thấy bế tắc và thất vọng sau kì thi vì ko đạt được kỳ vọng và mục tiêu bạn đặt ra.
Và giữa một mớ hổ lốn “lời khuyên” của đám đông, hại nhiều hơn lợi. Làm bạn hoảng sợ và hoang mang. Bạn cần một lối Exit!
1. BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG… KHI.
Kỳ thi đã kết thúc!
Câu hỏi bạn cần hỏi bản thân lúc này KHÔNG phải là bạn có làm được bài hay không? Hay đi tranh cãi đề dễ hay đề khó trên Facebook.
Cũng không phải trách bản thân đã ko cẩn thận để “Sai ngu”.
Hay thậm trí cũng ko phải là đi so điểm với mấy đứa bạn xem nó hơn hay kém mình.
Mà cái câu hỏi quan trọng nhất mình muốn bạn tự question bản thân đó là: “Bạn đã hành động chưa, và đã hành động hết sức mình chưa?”
Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất.
Bởi lẽ mình nói như vậy vì nhiều bạn vẫn nghĩ, bạn PHẢI đạt được mục tiêu ban đầu đặt ra thì bạn mới thành công. Không! Sai !
Bạn hãy nhớ, khi làm bất cứ một việc gì, attitude mới là quan trọng. Thái độ bạn làm một việc, sẽ quyết định cuộc đời dài hạn của bạn ra sao. Chứ ko phải một cái sự kiện.
Kỳ thi đại học quan trọng, mình không hề phủ nhận. Nhưng dù sao, nó KO PHẢI yếu tố quyết định cho tương lai của bạn sau này thành công hay thất bại. Và nó cũng chỉ là một event rất nhỏ trong cái cuộc đời dài của bạn.
Vì vậy, bạn đã THÀNH CÔNG khi mà cái tinh thần của bạn đúng ngay từ đầu,khi bạn cố gắng hết mình. Chứ không phải bạn đạt được nó bạn mới thành công.
Chúng ta chỉ có thể trách bản thân khi bạn biết, bạn bỏ công sức ra thì bạn sẽ làm được, nhưng bạn Ko làm, trốn tránh, tự biện minh rằng mình lười, ko có năng khiếu hoặc làm nửa vời. Bạn sẽ tiếc. Đây mới là thất bại thật sự.
Hãy làm hết sức, và phần còn lại là may mắn. Vì ko ai có thể đoán trước được tương lai.
See the point?
2. Sự thật về “Đẳng cấp trường học”
You are what you do. NOT where you study.
“Cháu học trường gì” – Câu hỏi mình luôn nhận được từ mọi người xung quanh , bạn bố mẹ, hay bạn của bạn bố mẹ.
Cháu học Ngoại Thương, cháu học Bách Khoa, cháu học Y … cháu học trường điểm, trường chuyên, lớp chọn. GIỎI.
Cháu học trường A,B,C … trường này KHÔNG tên tuổi, KHÔNG nổi, cháu dốt, cháu không có tương lai, cháu mờ mịt. Nói chung là cháu ko có tuổi sánh vai với con chú =)
Tức khả năng nhận thức rồi con đường tương lai của bạn PHỤ THUỘC hoàn toàn vào cái ngôi trường bạn đang học có đủ uy tín và nổi tiếng hay ko.
Đây là một lỗi tư duy rất phổ biến của số đông.
Mặc dù không nói thẳng toẹt ra, nhưng chúng ta cũng tự hiểu, từ xưa đến nay suy nghĩ của đám đông là PHẢI vào trường top, nổi tiếng thì tương lai mới sáng lạng. Còn ko thì bạn chỉ là vớ vẩn hết.
Trường top nó không có lỗi, mà lỗi là ở tư duy và cách nhìn nhận nó như một thước đo của đẳng cấp, mà cả xã hội tôn thờ, và chúng ta – mình và bạn sinh ra trong một xã hội như vậy.
Từ bác xe ôm, cô bán rau đầu ngõ, hay đến thầy cô, mấy bà hàng xóm hay thầy cô giáo của bạn, đều muốn bạn phải vào trường TOP , để bạn có môt tương lai tốt hơn, hay để bớt ngu =))
Chính vì bộ não của chúng ta từ bé đã đc lập trình như vậy, mình ko muốn dùng từ “nhồi sọ” nên cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá những người khác cũng bị thiển cận theo.
Nếu bạn gặp một người bạn mới, câu đầu tiên chắc chắn bạn sẽ hỏi “Cậu học trường gì?”. Và đây sẽ là mấu chốt quyết định cái nhìn, sự đánh giá ban đầu của bạn về họ.
Trong khi người bạn kia ngoài đời , cô ấy hay anh ấy là một cá thể riêng biệt, có một cuộc sống riêng biệt, đam mê, sở thích cá nhân, lối sống, cách tư duy riêng biệt, không hề liên quan gì đến ngôi trường họ đang theo học. Thì chúng ta dễ dàng đánh giá họ qua cái “mác” trường đại học.
Điều này càng đúng hơn với một số bạn học những trường top đầu. Mình ko nói là tất cả, nhưng phần đông luôn luôn giữ thói quen này.
Bởi đơn giản, khi các bạn đã vào được những khoa giỏi nhất của trường, các bạn đã phải trải qua cả một quá trình ôn luyện, học, thi vất vả, nên các bạn rất tự hào về ngôi trường mà các bạn đang học, một môi trường có thẩm quyền rất cao.
Mình cũng vậy. Mình học ở BK, Y , Ngoại thương,… bước ra ngoài cánh cửa cuộc đời, mình cũng rất tự hào. Nhưng mình không bao giờ để cái niềm tự hào đó lấn át đi cái đầu mở của bản thân, và ko bao giờ mình coi trường học là một thương hiệu của “đẳng cấp”
Bởi trường học NEVER, ever nói lên con người của bạn. Có thể là một chút về sở thích ban đầu, nhưng hoàn toàn vô nghĩa khi nói về bạn.
Mình đã chứng kiến rất nhiều bạn vào một ngành chẳng liên quan gì đến thứ mình thích và đam mê, chỉ vào học để lấy mác của trường, bạn rất tự hào về trường, và bố mẹ bạn cũng rất tự hào rằng con tôi học trường top.
Còn nếu bạn học giỏi trong môi trường học thuật, và vào được trường top cao, đây là điều rất đáng trân trọng. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp người khác qua ngôi trường họ học. Bởi mỗi người học khác nhau, nhận thức khác nhau, họ có thể ko giỏi bằng bạn trong lĩnh vực học thuật, nhưng họ thực tế hơn và biết rõ định hướng cho cuộc đời họ hơn thì sao ?
Vì vậy, bài học rút ra cho bạn và mình là đừng bao giờ hỏi người khác học trường gì. Vì nó thật sự rất thừa thãi. Cái thứ bạn nên hỏi người ta là họ đam mê cái gì ? Họ có hay giúp đỡ người khác không ? Làm gì vào lúc rảnh rỗi ? Họ muốn trở thành người như thế nào, muốn giỏi về lĩnh vực gì? …
Nếu sắp tới bạn trượt trường top, thì cũng ko có gì phải đau đầu, đây chỉ là một cơ hội, cánh cửa này đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, thậm trí còn tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại bạn khó lòng mà nhận ra. Còn nếu bạn đỗ, cũng rất tuyệt vời, nhưng ko có nghĩa là cuộc đời bạn thế là đã setup sẵn cho thành công, dễ dàng trong tương lai.
Một lần nữa, You are what you do. NOT where you study.
To be continued …
Thinh Phung
