ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT (tản mạn)


66631869_2859172887432602_4389176042133127168_o

 

Điều đáng sợ nhất không phải là bạn không có thời gian, mà là bạn đang có quá nhiều thời gian.

Không biết mọi người thế nào, nhưng riêng với bản thân mình những lúc có nhiều thời gian rảnh rỗi, mình rất sợ.

Mình từng đọc được một câu nói: “ Your true ability only shows up when you lack of time”. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, khả năng của bạn trong bất kì lĩnh vực gì, học tập, công việc, xử lý vấn đề… thực sự xuất trúng nhất khi bạn không có nhiều thời gian.

Qúa đúng, đừng nghĩ rằng có nhiều thời gian rảnh là bạn sẽ làm được nhiều thứ bạn muốn, hay giải quyết được nhiều việc, bởi bạn sẽ dễ dàng mất tập trung, xao nhãng, và ko sử dụng nó một cách thông minh, giá trị từng phút từng giây của bạn sẽ giảm đi. Bạn sẽ không trân trọng nó.

Vì vậy, nếu bạn đang bận rộn và không có nhiều thời gian rảnh, hãy biết ơn bởi bạn đang có một lợi thế mà không phải ai cũng có. Đừng kêu ca.

Nhìn nhận thực tế từ chính bản thân mình, những lúc có nhiều việc phải làm, mình thường tập trung và làm đến nơi đến chốn. Ngược lại, khi ngày nghỉ quá nhiều, mình rất sợ. Bởi thời gian bị chết, làm việc ko đạt hiệu suất, mình khó kiểm soát . Và sau này mình mất nó đi mình mới nuối tiếc.

Having too much time makes us lazy and dumb.

Mình nhận thức được điều này, mình không muốn nó xảy ra và tiếp diễn. Nhưng, nói luôn dễ hơn làm. Mình cố gắng hạn chế, nhưng vẫn không tránh được hoàn toàn sự lãng phí vô ích này.

Cụ thể là những ngày gần đây, không kể đến công việc, với riêng viết lách, mình đã lên idea cho việc viết những bài tiếp theo trên Blog của mình, triển khai ý, rồi ngày cho lên content… các bước đi đã rất rõ ràng, mình làm khá nghiêm túc, nhưng mình để ý trong lúc viết, mình không thể tập trung hoàn toàn, và ý tưởng liên tục bị đứt quãng, khiến mọi tư duy rời rạc, mình không thể hài lòng nổi với những gì mình viết ra. Mình liên tục viết, xóa, viết, xóa, chỗ này hơi dài, chỗ kia hơi khó hiểu, xóa… Mình đang gặp phải vấn đề gì đây?

Mình đang có quá nhiều thời gian, mình đang quên mất mình phải giá trị thời gian của mình.

Điều này trái ngược hoàn toàn với những lúc mình bận rộn, có nhiều việc để giải quyết và gần như trong tuần mình không tìm thấy một khoảng trống nào để viết, mình giá trị thời gian ngồi viết vô cùng, khi có một idea trong đầu, thì thực sự mình chỉ muốn ngồi xuống tập trung và viết, mình có thể nhập tâm viết một mạch 2 tiếng đồng hồ, những lúc như vậy giống như bản thân mình không đặt trong mình nữa, mà nó đặt trong những gì  mình gõ ra nó rất thực và sâu, mình không muốn quan tâm thứ khác nữa, mình chỉ muốn tập trung làm một thứ mà thôi, giống như bạn đang lose yourself in the activity you are doing. Và giống như lúc bạn chơi đàn, cảm giác này rất thoải mái. Và làm xong, bạn cực kỳ hài lòng.

Hãy luôn nhận thức rằng, bộ não của con người luôn có xu hướng dây dưa, trì hoãn, vì vậy, càng có thời gian rảnh, nó càng chống lại bạn.

Nó sẽ khiến bạn không muốn làm việc, nó sẽ lạc trôi, vì nó nghĩ rằng, bạn còn nhiều thời gian.

Thì cái thông điệp mình muốn nhắn gửi ở đây đó là gì? Bạn và mình. Chúng ta rất dễ trở thành một người sống lông bông, để bộ não lạc trôi, nếu bạn không nhận thức được trước khi nó xảy ra. Và hậu quả của những lần có quá nhiều thời gian chết không được sử dụng đó là số năm cuộc đời mà bạn phải trả.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bạn đó là bạn nghĩ rằng bạn có thời gian.

Hãy bảo trọng!

 

Thinh Phung