VỀ ĐAM MÊ CỦA MÌNH (Tản mạn)

70745759_1135516299976105_4429882049947500544_o


 

Lâu rồi mình chưa viết bài mới, nhưng từ tuần này trở đi mình sẽ cố gắng viết lại đều đặn hơn. Promise.

Lose my-self in the activity I’m doing.

Mình đang ngơ ngác sau 2 ca dạy tối nay… và ngẫm nghĩ nhiều thứ về bản thân. Và tương lai.

Phải nói là hồi nhỏ mình chỉ thích… cài win dạo. Đơn giản vì hồi ấy mình là thằng cực kì táy máy phá hoại máy tính hỏng suốt ngày. Vài ba hôm lại hỏng, lại gọi các anh kĩ thuật đến. Mẹ lại chửi cho tung toé.

Thích máy tính. Thích Internet. Là động lực lớn nhất để mình có suy nghĩ nay mai ít nhất mình sẽ làm thợ cài win dạo. À không, ít nhất mình sẽ tự cài win lấy mà không cần gọi kĩ thuật.

Và điều ước trở thành sự thật. Mình đã tự viết ghost. Mua Hdd về boost. Và tự làm được từ năm lớp 8. Ko hề cao siêu lắm, nhưng… bản thân mình thích thôi.

Lớn hơn thì lại chọn làm programmer. Cái công việc cô đơn và nhàm chán nhất với nhiều người. Ngồi như thằng tự kỉ suốt ngày với máy tính. Nhưng…

Cô đơn miết cũng quen. Và mình không hề sợ. Bởi mình có một niềm tin vào bản thân, love what I’m doing. Và nó là sở thích được xây dựng qua cả một quá trình dài.

69667313_2183317735131051_8700949339003944960_o.jpg

Bên cạnh đó mình cũng rất thích truyền động lực cho người khác. Thích truyền đạt kiến thức và cực sung sướng khi nhìn những gì mình làm giúp người khác tốt lên.
Nói hơi chủ quan, nhưng mình thấy có nhiều bạn bè, và kể cả học sinh mình bây giờ khá thích nói chuyện với mình. Để được giải quyết nhu cầu tâm lý ( có động lực) dù mình rất nhạt nhẽo. Muốn được củng cố niềm tin vào chính các bạn.

Ngày trước nghe ai cũng bảo làm sư phạm lương ba cọc ba đồng khổ lắm con ơi, mà mày đi dạy làm gì, làm kĩ sư đi. Nên mình cũng bảo ừ ừ thôi dạy dỗ làm gì )) mình không làm được đâu.

Cái gì đến cũng đến. Mình đã đi dạy. Đúng môn mình thích thời cấp 3. Mình tin là mình làm được, phá bỏ mọi định kiến trong đầu. Ok, anyway!

Giờ đây mình đang thấy 2 thứ này khiến mình bị obsessed.
Nó là một phần không thể tách rời, dù nó boring thế nào.

Xuất phát từ trải nghiệm cá nhân mà nói. Bạn không bao giờ “đam mê” cái gì từ đầu. Mà hoàn toàn chỉ là một sở thích nhất thời, thoáng qua. Chúng ta chỉ biết được đam mê hay ko khi tìm hiểu về nó thật kĩ. Làm nó. And always love what you do.

Mình cũng không khẳng định đây là đam mê của mình. Nhưng mọi thứ sẽ bắt đầu từ sở thích và tình yêu công việc. Làm việc quên bản thân. Ko kêu ca. Ko phàn nàn.
Mình luôn dạy thêm cho học sinh 1 tiếng. Và ko đòi thêm thù lao. Giá trị mình bỏ ra mình thấy lớn hơn rất nhiều, và rất đáng. Mình hạnh phúc vì nó. Có thể trong tương lai sẽ khác, đây là điều bình thường. Biết đâu ngoài đi code dạo sẽ kèm theo đi dạy part time  hoặc biết đâu lại làm nhiều thứ khác  Who knows ??

Tương tự với bạn. Love what you do is the first step on your own journey. Chưa tìm được, hãy tiếp tục, đừng dừng lại. You have to test it.

Và hãy nhớ, chúng ta luôn có quyền tự lựa chọn “chuyên ngành” cho bản thân mà KO cần đến bên thứ 3 – trường học quyết định hộ.

Một chút lan man cuối ngày…

Thinh Phung

Your university doesn’t care about you. And YOUR PASSION? 

You have to care about yourself  and stand on your feet. Don’t worry if  you cannot figure out what is your truly passion right now.

Test.Test.Test ittt!!!!


CUỐI CÙNG,…

NẾU BẠN THẤY NHỮNG BÀI VIẾT TẠI BLOG NÀY CÓ ÍCH VỚI CUỘC SỐNG CỦA BẠN THÌ BẠN CÓ THỂ GIÚP MÌNH 2 VIỆC ĐƯỢC KHOONGGGGGG???

1. Chia sẻ đến bạn bè và những người mà bạn yêu thương, vì nó cũng sẽ có ích cho mọi  người ở nút “Share” phía dưới. 

2. ĐỪNG QUÊN ấn “Follow” và Để lại Email để nhận thông báo mỗi khi mình ra bài viết mới => Điền vào chat bot bên tay phải màn hình nè!!!

Thanks for Reading

 

 

Unknown's avatar

Author:

. A Coder . A voracious reader . A Writer & Life-time Learner . Pianist . Visit my Blog at Thinhphung.Home.Blog

Leave a comment