Nhiều người hỏi mình ” Vào SG quen chưa?” và với ai mình cũng nói ” ổn, không có gì khó khăn quá”.
Bởi mình chính là cái đứa chẳng mấy khi nhớ nhung nặng lòng với điều g ì quá, bước qua rồi là bước, không mấy khi nhìn lại cũng không nghĩ ngợi gì.
Nên mình ổn vì mình không nhớ nhà hay nhớ Hà Nội, dù ở HN mình cũng đó có những quãng thời gian vô cùng đặc biệt, những công việc và những con người yêu qúy
Nói đến con người, thì bản thân mình chính là cái kẻ không bao giờ chủ động hỏi han hay rủ rê ai đi chơi trước, trong các mối quan hệ rất hạn chế người là mình chủ động. Trong lòng mình chắc chắn có những người mình luôn quan tâm và rất vui lòng dành cả đống…
View original post 1,310 more words
