
Phần lớn chúng ta có cái nhìn khá tiêu cực về việc Lười.
Gỉa sử bạn đang sắp phải thi cuối kì, nhưng bạn vẫn lười học. Bạn đang có một dự án phải hoàn thành, trong khi deadline đến gần nhưng bạn vẫn chọn nằm xem phim thay vì ngồi làm việc. Bạn lười. Hoặc đơn giản có một kỹ năng nào đó bạn muốn học từ mấy năm về trước, bạn hứa với bản thân rằng “một ngày nào đó” bạn sẽ làm, bạn sẽ học. Nhưng cuối cùng bạn vẫn không làm. Bạn nghĩ bạn lười.
Và đây là điều không sai hoàn toàn.
Đây không phải là bệnh. Lười là lựa chọn của bạn. Thay vị CHỌN hoàn thành, bạn chọn KO làm, hay thuật ngữ chuyên ngành nói giảm nói tránh, gọi là… LƯỜI =))
Nếu bạn đang đọc đến dòng này của bài viết, thì chúc mừng, từ nay bạn KHÔNG cần đọc sách về lười nữa, bạn cũng không cần hỏi các chuyên gia “Chú ơi, bác ơi làm sao để con hết lười” nữa. Hãy dừng lại. Bởi bạn chỉ cần nhiêu đây là đủ.
Mình muốn chia sẻ với bạn góc nhìn của mình về việc lười. Qua cả thập kỷ đấu tranh với câu hỏi “Làm sao để hết lười đâyy?” của mình.
Bản chất của Lười không xấu như chúng ta tưởng (trong nhiều trường hợp, không phải tất cả). Lười là cơ chế phòng thủ tự nhiên của con người. Nó bảo vệ bạn khỏi những việc vô nghĩa. Và với mình, có 2 lý do khiến bạn lười:
- Bạn KO nhìn thấy ý nghĩa và lợi ích của việc mà bạn làm.
- Bạn KO nhìn thấy sự tiến bộ khi làm việc này, mỗi ngày.
Khi nhận thức được 2 yếu tố cốt lõi này, bạn sẽ đổi câu hỏi “Làm thế nào để hết lười” sang “Làm thế nào để bộ não mình nhận thức được, mình đang tiến bộ mỗi ngày, và việc này có ý nghĩa và lợi ích rất lớn cho mình trong dài hạn”.

Bạn sẽ có xu hướng lười biếng, khi không biết được việc mình đang làm có ích gì cho cuộc đời mình? Bạn cần tự tìm ra mục đích để theo đuổi, nếu không bạn cứ mãi mãi lười.
Bạn cũng sẽ lười, khi ko cảm nhận được mình đang tiến bộ ở cái việc đó mỗi ngày, đơn cử như việc học ngoại ngữ, học chơi đàn, tập thể hình. Đây là những thứ rất nhiều người bỏ cuộc ngay từ đầu, vì sự tiến bộ ở thời gian đầu rất chậm, chỉ có thể cảm nhận được trong dài hạn.
Nhưng nếu bạn nhìn mọi thứ dưới một góc độ khác, góc độ dài hạn, bạn sẽ rất khó có thể lười. Ví dụ đơn giản, mình tập thể hình để cơ thể khỏe mạnh hơn, đầu óc tỉnh táo hơn để làm việc tập trung hơn, để tự tin hơn, sức khỏe tốt làm mình không lo bệnh tật khi về già. Mình tập Piano để tăng tính kỉ luật, khả năng cảm nhận, enjoy nghệ thuật và cuộc sống của bản thân. Mình học tiếng Anh để công việc được thuận lợi, mọi thứ dễ dàng, tăng thu nhập… etc.
Nói chung,
Đừng tìm cách để hết lười. Hãy tìm cách để bộ não nhận thức được ý nghĩa, và sự tiến bộ của bản thân, khi đã nhận ra, bạn muốn lười cũng không được.
Thinh Phung
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này trên Blog của mình! Nhớ ấn vào nút Follow ở bên tay phải và để lại Email để nhận thông báo mỗi khi mình ra bài viết mới (mỗi tuần) bạn nhé!!
Đọc thêm Daily Posts trên Facebook cá nhân của mình TẠI ĐÂY!
